Bài 20: Thương khổ

Chào các anh chị; tôi vừa đi thăm một người bạn thân đang lâm trọng bệnh; anh ấy kể cho tôi nghe nguyên nhân khiến anh ấy mắc bệnh.                                                                                                                                                                               

   

Anh ấy tiếc nuối khi đã không quan tâm sức khỏe của bản thân trong một thời gian dài, nỗi ân hận khi đã thiếu yêu thương chăm sóc vợ con, cứ mải mê đuổi theo những cuộc vui thâu đêm và bóng hình phụ nữ khác; giờ đây nằm trên giường bệnh, có hối hận thì cũng đã muộn…; tôi ra về, miên man nghĩ về vô vàn những mảnh đời khốn khổ của kiếp con người; bỗng muốn nói ra những điều mình trăn trở, và ước vọng của mình đối với tha nhân; cũng là lí do tôi gọi cuộc nói chuyện này là Thương Khổ…

Các anh chị có còn nhớ; chúng ta đã nói về sự yêu thương, sự buông bỏ, sự cho đi, và rằng được sống chết bình thường là điều vĩ đại; tuy nhiên, có những phận người; mà muốn yêu thương cũng không còn sức lực; muốn buông bỏ cũng không biết phải buông bỏ cái gì ngoài thân xác của mình; muốn cho đi cũng không biết lấy gì mà cho ngoài mạng sống của bản thân; và muốn sống chết bình thường thôi cũng là điều xa xỉ…

Đời người; như tôi đã nhìn bao năm nay; nếu không phải là một cơn ác mộng thì chắc chắn cũng không phải là một giấc mơ hoa; nếu có bạch mã hoàng tử và công chúa ngủ trong rừng thì có lẽ chỉ có trong truyện cổ tích; nhìn kĩ, có gì ngoài nhu cầu của chén cơm, manh áo, tiền nọ tiền kia nhất là tiền chữa bệnh, cái chòi để chui ra chui vào, cái xe cà tàng để đi tới đi lui… 

Xã hội mà; luôn có kẻ thấp người cao; nếu kẻ thấp đi tìm chén cơm, manh áo, tiền nọ tiền kia nhất là tiền chữa bệnh, cái chòi để chui ra chui vào, cái xe cà tàng để đi tới đi lui…; thì người cao đi kiếm bữa ăn lãng mạn trong nhà hàng sang trọng, chiếc áo hàng hiệu giá vài chục triệu đồng, thẻ vip ngân hàng, biệt thự xa hoa, siêu xe thời thượng…; kể cả ngày cũng không hết sự khác biệt! 

Ừ; làm sao kể cho hết những mảnh đời lam lũ khốn khổ và đầy nghịch cảnh; cuộc sống của họ cứ quẩn quanh với nỗi triền miên của cơm áo gạo tiền, đầy chua xót và đau đớn, đầy buồn thảm và tủi nhục; mỗi ngày họ chán chường ngó bức tường bế tắc của đói nghèo; muốn khóc cũng không có nước mắt; một cuộc sống mòn mỏi và tù túng, dồn nén và chịu đựng.

Vì cái nghèo bủa vây, họ trở nên chi li tính toán, thậm chí thành kẻ lường gạt; cả cuộc đời cứ phải nai lưng ra làm để có bữa cơm; ý là chưa nói chuyện bệnh tật và đủ thứ lặt vặt khác; họ chẳng dám mơ mộng điều gì cao xa; họ đã sống buồn, lấy chỗ nào cho tài năng nảy nở; mà nếu vậy, lấy gì xã hội có được những người tài, bởi mầm mống tài năng đã bị tiêu giệt mất rồi.

Người nghèo họ cứ sống thiểu não tù túng tới lúc chết; chết vì bần cùng, chết vì điên loạn; mà suy cho cùng, cuộc sống của họ có khác gì cái chết đâu; có lẽ nhiều lúc họ cũng không biết họ sống vì cái gì, họ đã từng được sống thật sự chưa; cuộc sống không thấy chân trời, không thấy ngã rẽ tươi sáng; nếu người chồng hay người vợ mà thương nhau lo cho nhau thì còn khác; có nhiều cặp vợ chồng, vì nghèo khổ mà cắng đắng nhau, hiểu lầm nhau, cấu xé nhau; cuộc sống mỗi ngày cứ như địa ngục trần ai, cứ như đang dự đám tang của chính mình.

Các anh chị có từng tưởng tượng cuộc sống của người nghèo thật sự không; nghèo theo cái nghĩa lá rách lá nát đó; họ sống dưới mái nhà trọ che tôn rỉ sét xập xệ và cáu bẩn, quanh năm suốt tháng đánh vật với khổ đau và bất hạnh; ở đó, mấy ông cha bà mẹ quần quật cả ngày để có tiền nuôi con, làm đủ mọi cách để cả nhà không phải chết đói.

Người nào lo làm lụng thì không nói; có người thì mỗi ngày cứ tới giờ là thay quần áo rách rưới đi khắp đầu đường xó chợ, nhận lòng thương hại của người khác; có kẻ thì giở trò ăn cắp vặt, thậm chí là đi cướp của giết người…

Cái nghèo nó khiến người ta trở nên cục súc, cáu bẳn; nó khiến tâm hồn và lí tưởng của người ta bị thui chột; những khó khăn bủa vây, những lo toan đè nặng; khiến người ta dần nhụt chí.

Đâu có hiếm những người có bằng cấp có học thức mà phải bỏ nghề nghiệp thiêng liêng từng mơ ước như giáo viên, kĩ sư… mà đi chạy xe ôm công nghệ, bán hàng online…; bởi vì nhu cầu cuộc sống nó khiến người ta phải vất bỏ hoài bão của người ta vào sọt rác; thật là một chuyện bi hài không có hồi kết.

Thử dạo một vòng quanh đường phố; chúng ta sẽ thấy đầy rẫy những mảnh đời khốn khổ bần cùng…

Đằng kia là mấy ông già chạy xe ôm truyền thống, ông nào ông nấy tuổi hơn 60 rồi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi dưỡng già; nhưng không, họ cứ phải mải mê rong ruổi tìm khách thuê xe để kiếm cho đủ vài chục ngàn đồng mà sống qua ngày, đêm đến thì kiếm chỗ có mái che rồi nằm trên yên xe mà ngủ.

Và đằng kia; trước khu chợ truyền thống; hàng chục người già trẻ nam nữ đang hì hục lựa mớ ve chai đã thu mua ở khắp hang cùng ngõ hẻm; gần đó, vài người tranh thủ ăn vội tô hủ tíu gõ rồi tiếp tục hì hục lựa; lựa xong họ đem bán cho vựa để lấy tiền mưu sinh; ấy vậy mà, người miền nào cũng có, cái công việc cực nhọc và rẻ mạt ấy đã giúp họ và gia đình sống lây lất qua ngày.

Rồi ở đằng kia, gần cổng bệnh viện; những người vô gia cư, ban ngày bươn chải kiếm sống, đêm đến lại tụ tập trước cổng bệnh viện nằm ngủ trên cái nền xi măng bên dưới mái che, cạnh mấy cái thùng rác to đùng; bữa nào bảo vệ đuổi thì đi, rồi quay lại…

Đằng kia nữa; trước một quán ăn sang trọng và đông khách; vài người đàn ông, thiếu niên thanh niên hay trung niên đều có, dạo quanh mời khách đánh giày; lâu lâu họ lại nói mấy câu bâng quơ với mấy chàng trai giả gái đi bán kẹo kéo nhạc loa…

Lên miệt Bình Dương, Bình Phước; chúng ta sẽ thấy hàng trăm công nhân cạo mủ cao su mướn; đồng lương ít ỏi, công việc nhọc nhằn độc hại nhưng không làm thì lấy gì mà ăn; mà đâu phải lúc nào cũng có việc làm; bởi mùa mưa, cây có mủ thì mới cạo được; không có việc thì lại chạy đầu này đầu kia mà mót việc.

Nghèo cũng có lắm loại nghèo; có loại nghèo có nhà cửa xe cộ công ăn việc làm ổn định, gói ghém cũng coi như đầy đủ; có loại nghèo ở nhà thuê, chạy xe cà tàng, làm thuê làm mướn cũng đắp đổi qua ngày; có loại nghèo đến nỗi không có nhà ở, không có xe, không có việc ổn định, bữa đói bữa no sống vất vưởng giữa dòng đời cuốn trôi; có loại nghèo mà, nó cùng cực, nó khốn nạn, không thể tưởng tượng nổi, và không có bút nào tả xiết.

Đó là những ông cha bà mẹ già nua, gần đất xa trời mà phải chăm sóc những đứa con tật nguyền vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu là chất độc chiến tranh, có người là vì sốt bại liệt…; họ nghèo khổ nhưng sanh con ra tàn tật, họ xem như đó là lỗi của họ, và họ không bao giờ bỏ con mình; họ lo cho con tới lúc họ chết; có người còn định giết con chết rồi tự vận vì sợ họ chết rồi không ai lo cho con…; nhiều lắm, không kể hết được.

Đó là nghèo thôi mà còn thê thảm đến vậy; thử dạo qua mấy cái nhà nuôi trẻ mổ côi, nuôi người già neo đơn, nuôi người khuyết tật, hay trại phong thì mới hiểu thấu cái khổ của kiếp làm người.

Họ là những mảnh đời khốn khổ, nghèo đói, tang thương, bất hạnh từ đời này qua đời khác; họ mặc manh áo mỏng, run rẩy trước gió lạnh; họ là người già cả bệnh tật bị con cái ruồng rẫy hoặc con cái khổ quá không nuôi nổi; họ là những đứa trẻ mồ côi; họ là những bệnh nhân mắc bệnh phong hay bệnh tâm thần bị gia đình bỏ rơi; người nào cũng mang vẻ mặt và dáng người đau đớn, tủi nhục vì bị xã hội coi thường, xua đuổi, khiếp sợ…

Họ là những gia đình có người mắc bệnh nan y mà không có tiền chữa trị; nếu không muốn quay về nhà chờ chết thì cũng bán nhà, bán sổ thương binh, có người bán cả nội tạng của mình, rồi đưa nhau lên thành phố; quanh năm suốt tháng vất vưởng nơi hành lanh bệnh viện, ăn cơm từ thiện, dùng thuốc cầm chừng, chờ đợi mỏi mòn một phép màu…

Những con người khốn khổ này cứ tự hỏi lòng rằng họ đã làm gì ở kiếp trước mà để kiếp này họ bị đầy đọa đến thế; họ cứ oán trách tại sao ông trời lại bất công đến vậy; tủi nhục và bất công cứ thế đè lên đầu họ ngày này qua tháng nọ; chẳng bao giờ có cơ hội thay đổi; mái nhà lá xiêu vẹo ọp ẹp dưới nắng gắt mưa dầm; nước mưa ấy cũng hòa với máu và nước mắt của họ.

Họ sống đã khổ đến cùng cực; vậy mà chết đi cũng không có chiếc hòm cho tươm tất, không có chỗ mà chôn, không có tiền đem thiêu, nói gì đến cái đám tang cho đàng hoàng, hay có người khóc than họ như khóc than cho một kiếp người đã chấm dứt.

Đó là những người được cho một kiếp sống; còn bao nhiêu là trẻ sơ sinh bị vất bỏ ở nhà vệ sinh, thùng rác, bãi tha ma, hố ga, hiên nhà, cổng chùa, ruộng hoang, rừng rậm…; được nguyên vẹn mang về nuôi còn đỡ, nhiều bé chết tức tưởi như một vết màu đen tô lên giữa bức tranh đen đúa của đói nghèo thê lương.

Nói ra những sộ phận nghèo khổ đâu phải để bi quan; mà là để biết rằng, nếu so sánh với họ, mỗi người chúng ta đều may mắn lắm; để mà chúng ta bớt than van trách móc số phận, bớt đòi hỏi ở xã hội và người khác; để mà chúng ta thấy rằng vì mình may mắn hơn, nên mình phải giúp những kẻ kém may mắn hơn mình.

Chúng ta phải nhìn ra là mình may mắn hơn, chứ không phải mình tài giỏi hơn; bởi vì tài giỏi hay dốt nát, nghèo hèn hay sang giàu, đều là số phận; cho nên phải hiểu rằng kiếp này số mình may mắn thì mình phải tạ ơn bằng cách giúp đỡ người khác; chớ nên cho rằng “Nó nghèo khổ không phải tại tui, tui cũng có chuyện phiền não của tui, ai rảnh thì làm từ thiện đi, xã hội cả đống người làm từ thiện, đâu cần tới tui”…; những suy nghĩ và cách cư xử ấy rất vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Đừng bao giờ quên rằng Trời Cao Có Mắt, Nhân Quả Nhãn Tiền; hôm nay người ta khổ, biết đâu ngày mai tới lượt mình; cho nên, làm phước được thì hãy mau làm, chớ ngại nghèo đi!

Đúng vậy; ở đâu cũng có người nghèo, người đói, người khổ; cái nghèo, cái đói, cái khổ sẽ kéo theo sự nhu nhược, đớn hèn, đê tiện của con người; hoặc là kéo theo sự độc ác, ngu muội, tàn nhẫn của nhân loại; nhưng con người ta nó hay ở chỗ; có lá rách sẽ có lành che chở; có lá nát sẽ có lá rách chở che; đây đó khắp nơi trên trái đất nói chung hay đất nước hình chữ S này nói riêng; đều có những tấm lòng bao dung, những bàn tay nhân ái…

Đó là bàn tay, là tấm lòng của những Mạnh Thường Quân; dùng tiền của mình, xe của mình, sức của mình; gom góp đầu này đầu kia; rồi gác lại việc cơ quan hay gia đình, lên đường tới vùng sâu vùng xa, tới những nơi cần họ tới; để mà mang gạo, sữa, quần áo, giầy dép, sách vở, đồ chơi, nhu yếu phẩm, mì gói, dầu ăn, chăn mền, thuốc thang… cho người nghèo người khổ.

Có những người thầy thuốc cả đời nguyện chữa bệnh miễn phí cho người nghèo (Đây là tôi nói miễn phí thật sự nhé các anh chị, không phải giả dối đâu); nhưng người nào vô chữa bệnh, thấy cái thùng quyên góp để sẵn thì ai có đồng nào góp đồng nấy, người vài ngàn người vài trăm; rồi mỗi tháng ông thầy thuốc gom mớ tiền lẻ lại, đem cho những người bệnh có hoàn cảnh khốn khổ.

Mấy ông thầy thuốc đó luôn lẳng lặng mà cứu người; không phô trương; không rêu rao; không bày vẽ; không đòi hỏi; không câu nệ; không cầu lợi; không phân biệt; chỉ cần có tiền trong thùng từ thiện để quyên góp cho người bệnh, chỉ cần chữa lành bệnh cho người ta, chỉ cần thấy người bệnh vui, là họ vui lắm.

Nói chung; những người làm việc thiện thường chỉ có một tâm niệm rất đơn giản; đó là sống để cho đi yêu thương, ai nói gì không quan trọng; họ chú tâm làm việc thiện, không màng thị phi; đối với họ thì, dù cuộc sống cũng chẳng dư dả hay sung sướng gì; nhưng thấy người ta khổ hơn họ nhiều quá; khổ nhất là bệnh mà không tiền chữa trị và thuốc men; cho nên họ tâm nguyện giúp người được chút nào thì ráng giúp chút đó.

Nhiều người làm việc thiện lắm; nào là chữa bệnh miễn phí, tặng quà cáp, thức ăn, thuốc thang; nào là xây nhà tình thương, xây cầu, dựng nhà mở, mái ấm…; nào là tổ chức mổ tim, mổ hàm ếch…; nào là quán cơm từ thiện, xe chở bệnh miễn phí…

Nhiều lắm; hãy nhìn kĩ để biết chung quanh chúng ta có rất nhiều rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương; và một khi đã biết rồi; mỗi người chúng ta chỉ cần san sẻ một viên gạch, gom góp lại sẽ thành bức tường vững chắc để giúp những người nghèo khổ vượt qua nỗi khốn khó; càng làm việc thiện chúng ta sẽ càng thấy vui, thấy tâm hồn mình thanh thản; việc thiện chúng ta làm dù lớn dù nhỏ cũng là giúp ích cho đời và cho người; hãy hết lòng hết dạ làm việc thiện, hãy lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay nhau nhường cơm sẻ áo, lan tỏa yêu thương...

Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi! Tất cả chỉ là những hiểu biết của tôi, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của những người hiểu biết, những bậc cao nhân, để tôi lắng nghe, tiếp thu, vì tôi vẫn đang là người đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu, tôi chúc quý bạn bè thật nhiều sức khoẻ, đón một mùa xuân bình an, sum họp và hạnh phúc.

Huỳnh Uy Dũng

Pháp danh: Tuệ Phước

Mời các bạn click vào để đọc trọn bộ Phật Pháp Ngày Nay của đại gia Huỳnh Uy Dũng tại đây!