Chuyện quả báo cho những kẻ chuyên đi quỵt tiền người khác

Đây là những mẫu chuyện quả báo về những người chuyên đi mượn nợ rồi quỵt tiền của người khác nhưng lại rơi vào vòng lẫn quẩn: "Cho người khác vay nặng lãi..."



Năm thứ 2 của thời sinh viên, Dũng đã mưu tính chuyện làm lớn. Việc trở thành một ông chủ giàu có muốn gì được nấy cứ thôi thúc cậu từng ngày, cho đến một ngày Dũng biết việc cậu cần làm là mở công ty xuất khẩu lao động.

Móc nối được với một số đầu mối đưa người đi, Dũng bắt đầu huy động vốn. Bắt đầu là vài bạn bè quen, rồi đến người thân, số tiền huy động vào thời điểm năm 2005, đã lên đến 1 tỷ đồng. 4 năm sau, Dũng thành ông chủ thực sự, xe hơi sang trọng, nhà cao cửa rộng ở Hà Nội. 

Dũng kiếm tiền và giàu có là nhờ những thân phận bé mọn ở nông thôn, bán lúa bán đất, thậm chí đi vay lãi cao để có thể thoát cảnh chân lấm tay bùn, sang xứ người lao động kiếm tiền về mong đổi đời.

Dù giàu có nhưng Dũng gần như "lơ" hẳn các món nợ năm xưa. Mà cũng chẳng ai đòi được Dũng vì chẳng một bằng chứng hợp pháp nào để lại trong quá trình vay mượn. Hơn nữa, "ông chủ" giờ đây chẳng khác gì một kẻ "buôn bán nô lệ", lúc nào cũng có sẵn trong tay giang hồ, nên nhiều người không dám đòi Dũng, ngậm ngùi nhìn số tiền mồ hôi nước mắt bị tước đoạt trắng trợn.

Giàu có, lại có sức mạnh từ những chân rết giang hồ, thay vì để người ta vị nể vì đức độ thì gần như Dũng luôn nhận được những rủa xả của người đời. Ai cũng mong Dũng phải trả giá.

Một lần về quê ăn Tết, Dũng uống quá nhiều. Khi dắt đứa con trai qua đường để ra xe, một chiếc xe máy của thanh niên say rượu tông thẳng vào hai cha con. Dũng gục chết tại chỗ bên chiếc xe hơi xa hoa của mình còn đứa bé cũng không qua khỏi trên đường cấp cứu.

Hương, cô gái nhỏ nhắn, khéo ăn khéo nói và từ cái khéo ấy, cô đi mượn nợ cũng ít khi...thất bại. Cả chợ vải Ninh Hiệp ai cũng nể cô vì việc...huy động vốn. Sau bao năm bán vải, Hương nhận ra một cái nghề giúp cô kiếm tiền nhanh, là đi vay tiền sau đó cho người khác vay...nặng lãi.

Một điều nghịch lý là Hương dùng tiền người khác để giàu có, thậm chí đi xiết nhà xiết xe của người khác nhưng lại không bao giờ trả tiền cho những người mình đã mượn. Trong đó có những người kiện Hương ra toà, cũng đành bó tay, thậm chí suýt bị Hương kiện ngược cho tội vu khống.

Tiền nhiều, hai đứa con Hương lớn lên đều nghiện hút. Rồi chúng cũng trở thành giang hồ đi đòi nợ thay cho mẹ, nhưng 3 năm sau, đứa lớn bị giang hồ khác đâm chết, đứa nhỏ sốc thuốc qua đời.

Con chết được chưa lâu thì Hương bị ung thư phổi. Bao nhiêu tiền dồn vào cũng không cứu được mạng sống, những ngày nằm liệt giường Hương mới thấm được sự đơn độc của một kẻ sống thất đức và lừa lọc. 

Hương chết đi, nhà cửa để lại cho ông chồng Hương ly thân bao năm. Nhìn cảnh chồng dắt cô vợ trẻ vào căn nhà mình trước ngày qua đời, Hương cảm thấy như chính mình là kẻ cho vay nợ đời mà không bao giờ đòi được.

Và còn bao câu chuyện khác của những kẻ chuyên quỵt tiền người khác mà do bài đã dài nên tôi không viết thêm. Tôi biết, nhiều bạn đang sở hữu những câu chuyện có thật như vậy, để thấy rằng, thời này, quả báo không chờ sang kiếp sau.

*****

Tôi đã từng chứng kiến những người bòn đến đồng tiền cuối cùng gom góp cho bạn vay rồi mất trắng, sau đó cãi nhau với chồng, bị chồng đánh, chồng bỏ.

Nhiều người vì thương bạn cho bạn vay sạch tiền, đến khi mình gặp chuyện không biết vay ai, bạn thì không trả, cuối cùng tán gia bại sản.

Nhiều người vì tình anh em thân thuộc mà cho vay không ngại ngần. Đến khi đòi thì chẳng thấy đâu anh em thân thuộc hay thân hữu bạn bè, gặp ngay một kẻ lừa đảo hiện nguyên hình thách thức. Mất tiền, mất tình thân, và rước bệnh tật vào mình.

Tôi không tin rằng những kẻ đó sẽ không bị trả giá.

Đồng tiền là mồ hôi nước mắt của người ta, có khi là cả tuổi trẻ, là việc bán sức khoẻ, thậm chí bán cả những gì người ta trân quý để có. Bạn lừa họ để quỵt của họ, bạn đã cướp của họ những thứ không chỉ là tiền đâu. Bạn mất liêm sỉ, mất niềm tin, nhưng họ mất nhiều hơn bạn tưởng. Nên chắc chắn, nghiệp báo bạn lãnh, thì chẳng tiền nào trả cho nổi.

Bạn có thể vay tiền mà không trả, nhưng đời chắc chắn có vay có trả hết, tin vậy đi. Những cái gì không phải của mình thì đừng chiếm hữu. Cuộc đời ngắn ngủi, ngay cả thân xác mình cũng không thể chiếm hữu vĩnh viễn để thành bất tử.

Vì thế, khi vay gì của ai, bạn phải trả lại cho họ nếu bạn không muốn định mệnh bắt bạn trả những thứ lớn và khủng khiếp hơn, thậm chí cả trên đầu con cái mình nữa. Với pháp luật, ai gây ra thì kẻ đó chịu tội. Nhưng với quả báo, thì không phân định như thế đâu bạn ạ!

Hoàng Nguyên Vũ

Đường link: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205246009226069&id=1721755473