Bài 18: Sống chết bình thường là điều vĩ đại

Cuộc sống vốn vô thường; hôm nay còn gặp mặt nói nói cười cười, hôm sau lại nghe người vừa nói cười với mình đã nhắm mắt lìa đời.                                                                                                                                                                                               

Ừ! thì đâu thiếu gì nguyên nhân khiến chúng ta ra đi mãi mãi; nào là tai nạn, nào là khủng bố, nào là chiến tranh, nào là bệnh tật, nào là thiên tai, ôi thôi đủ kiểu!

Nhưng có tránh được đâu; những nguyên nhân ấy có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào; cuộc sống mà, đầy biến cố đột ngột; vấn đề là, chưa thấy quan tài thì khó mà đổ lệ; phải chính mình trải qua cảm giác mất đi bạn bè người thân, hoặc chính mình cận kề và thoát được cái chết, mình mới thực sự thấm thía nỗi vô thường của cuộc sống; và sau biến cố ấy, chắc chắn rằng chúng ta luôn cảm tạ Trời Phật, ơn trên phò hộ độ trì cho mình.

Chắc chắn mỗi chúng ta đều có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ khi mất đi cha mẹ, anh chị, con cái, người thân, bạn bè, người lạ nào đó mà chúng ta trót đem lòng yêu thương; đau đớn đó, khổ sở đó, nhưng chúng ta đều phải kiên cường đứng dậy sống tiếp.

Biết rằng cuộc sống không trường tồn, có sinh thì phải có lão bệnh tử; và thường thì chỉ khi đối mặt với cái chết, chúng ta mới thấy rằng cả cuộc đời chúng ta đã tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, quá nhiều nhu cầu của cải; để rồi nhận ra tất cả chỉ là một đám phù du; và rồi, chúng ta nhận ra rằng, được ở bên người mình yêu thương mới thật sự là điều hạnh phúc; khi bệnh rồi, chúng ta mới ngẫm nghĩ nguyên nhân khiến chúng ta bệnh, lúc đó chúng ta mới thức tỉnh và thay đổi cách sống của mình.

Thử loại trừ nguyên nhân thiên tai, khủng bố, chiến tranh, đại dịch; giả sử chúng ta đang mắc phải căn bệnh mà ngành khoa học y tế đang đau đầu tìm cách chữa: ung thư; thử suy nghĩ lí do tại sao chúng ta mắc căn bệnh này; chúng ta sẽ dễ dàng kết luận rằng; đó là hệ quả của nhiều yếu tố tích tụ theo thời gian.

Phải rồi; có thể do điều kiện vật chất, và có thể do mối quan hệ công việc mà chúng ta được đãi đằng; dẫn đến cái gì chúng ta cũng có thể cho vào miệng mà thưởng thức; từ dê gấu hươu nai, cho tới cá sấu rồi đà điểu…; 

Ngoài việc tạo nguyên nhân sát sinh, chúng ta còn gây ra nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên nữa; và chúng ta cũng ăn quá nhiều đạm; từ thịt rừng cho tới thủy hải sản; tất nhiên là tùy cơ địa, nhưng chắc chắn không có lợi cho sức khỏe về lâu về dài; mà cái quan trọng là, do gây nguyên nhân sát sinh, chúng ta đã tạo ra cái Nhân Ác, để mà nó sẽ mang cái Quả Xấu đến cho chúng ta.

Ngoài chuyện ăn uống vô tội vạ; chúng ta cũng theo đuổi những thú vui vô bổ và có hại; dẫn đến việc thức khuya, có khi là những cuộc vui thâu đêm; và chắc chắn là sẽ có hại cho cơ thể; lúc thanh niên thì có thể chúng ta thức khuya để học hành, để ôn thi; ra trường có việc làm thì chúng ta thức khuya để chuyện phiếm, chơi game, hát karaoke, tụ tập bạn bè ăn nhậu chém gió; 

Và nếu có giận hờn người yêu hay ai đó thì thức khuya để nằm suy nghĩ một mình; chúng ta quên để ý rằng khoảng thời gian từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian lá gan cần nghỉ ngơi để thải độc; và nếu lá gan tội nghiệp của chúng ta không được nghỉ ngơi, nó sẽ suy kiệt, dẫn đến suy giảm chức năng gan.

Sẵn đây tôi nhắc luôn; từ 9 giờ tối đến 11 giờ khuya là thời gian hệ miễn dịch thải độc; từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng là thời gian lá gan thải độc; từ 1 giờ sáng đến 3h sáng là thời gian túi mật thải độc; từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là thời gian lá phổi thải độc; từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là thời gian ruột già thải độc; 

Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng là thời gian ruột non cần dưỡng chất; cho nên; chúng ta nên ăn ngủ đúng giờ, cư xử tốt với cơ thể của chúng ta, bởi khi các cơ quan trong cơ thể chúng ta mà mắc bệnh rồi thì chính chúng ta phải chịu đau đớn chứ không phải ai khác.

Còn vài nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta mắc bệnh ung thư nữa; đó là vấn đề ô nhiễm không khí từ khí thải nguy hại; đó là vấn đề ô nhiễm nguồn nước từ những chất độc thải ra sông hồ ao biển; đó là vấn đề khủng hoảng vệ sinh an toàn thực phẩm từ những thứ hóa chất tạo nạc cho gia súc gia cầm, chất tăng trưởng cho cây, cho rau, cho hoa, cho trái, cho gia súc…; 

Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình; thành thử gần đây tôi thấy nhiều gia đình bỏ công sức tâm huyết ra mà trồng rau, trồng cây, nuôi gia súc gia cầm… trên sân thượng hoặc trong mảnh vườn nhỏ để dùng cho sạch. 

Các anh chị thử nghĩ; có người dành cả cuộc đời đi vòng quanh thế giới để học hỏi, tầm sư để học đạo, lên núi cao để tu hành, tìm hiểu kiến thức từ các chuyên gia…; nhưng chúng ta nên biết rằng, câu trả lời chẳng ở đâu xa, nó ở ngay trong hành trình cuộc sống mà chúng ta đang có; những bài học từ vợ chồng, con cái người quen, người lạ, bạn bè, kẻ thù…; và người thầy mà chúng ta có thể học nhiều nhất, chính là những sai lầm của chúng ta.

Không có bùn thì làm gì có sen; sai lầm trên bước đường sống chính là thầy dạy khôn cho con người, nói đúng ra là cho loài động vật, trong đó có con người; vì chỉ có trải qua thử thách mới trở nên mạnh mẽ; chỉ có trải nghiệm mới mong sự trưởng thành; có điều là con người chúng ta quá thiếu kiên nhẫn để nhận ra.

Thử im lặng nghĩ xem; có phải là dù bị phản bội, chúng ta cũng phải biết tha thứ; có phải tình yêu khiến chúng ta biết gửi gắm sự tin tưởng; có phải con vật mà chúng ta đang nuôi, nó dạy chúng ta rằng có thứ tình yêu mà chẳng cần điều kiện gì; có phải là sau cơn trầm cảm, chúng ta lại nhìn ra rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng; 

Có phải là khi kiệt sức vì bệnh tật, chúng ta mới thấy trân quý sức khỏe của mình; có phải là sau khi thoát khỏi cơn hoạn nạn, chúng ta mới biết gắn bó với người thân yêu; và có phải là, rất nhiều cảnh đời nghèo khổ ngoài kia, dạy cho chúng ta lòng biết ơn đối với tất cả những gì chúng ta đang may mắn sở hữu…

Đã vậy; chúng ta hãy tin rằng; dù cho đi thứ gì, thì bằng cách nào đó, chúng ta cũng sẽ nhận lại thứ gì đó; và chắc chắn rằng, sau mỗi lần mất mát thứ gì, chúng ta sẽ thêm trân trọng thứ còn lại mà chúng ta đang có; mất mát và thất bại chính là thầy dạy chúng ta trưởng thành; để chúng ta hiểu rằng, cánh cửa này đóng, cánh cửa khác sẽ mở; việc chúng ta cần làm là đưa tay ra!

Một điều nữa mà chúng ta nên nhớ; đó là nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian; tuy nhiên do sự ích kỉ và sở hữu và thiếu kiên nhẫn mà, đôi khi chúng ta cảm thấy thời gian vừa là bạn vừa là kẻ thù của chúng ta; khi đau khổ, chúng ta chỉ muốn thời gian trôi mau, nhưng sao nó cứ trôi chầm chậm; 

Khi vui sướng, chúng ta chỉ muốn thời gian chậm lại, nhưng sao nó cứ vụt nhanh như gió; bởi vậy, khi hiểu được chân lí về thời gian này, có lẽ chúng ta sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn; chúng ta sẽ có thể sử dụng thời gian một cách hợp lí để đạt được thành công.

Các anh chị hãy nhớ những lần mình sợ hãi và đau đớn bởi những nguyên nhân khác nhau, có thể là qua thể xác hay qua tâm hồn; chắc chắn rằng không ai sống trên đời mà không chạm phải hai trạng thái này; đối với nỗi đau thì, nếu như nó đến, chúng ta chỉ còn cách là tìm nguyên nhân, phân tích, thấu hiểu, và giải quyết hoặc chấp nhận nó; còn đối với sự sợ hãi thì, hãy nhớ rằng, chúng ta không bao giờ được cho phép mình sợ hãi, vì nó chỉ khiến chúng ta thua cuộc, thất bại và bị tiêu giệt mà thôi.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh; thay vì chờ đợi kết quả của mọi việc sẽ mang đến nỗi đau hay nỗi sợ hãi cho chúng ta thì; chúng ta hãy xác định mục đích sống cho mình; rồi nhờ vào tài năng và niềm đam mê của bản thân, chúng ta hãy hiện thực hóa mục đích đó; giả sử không có mục đích lớn lao cao cả nào; 

Thì ít ra chúng ta cũng hãy xem công việc mà chúng ta đang làm là cách để sinh tồn, rồi thêm chút niềm đam mê và yêu thích vào, để mà đối mặt với nó, để mà đạt đến sự thành công trong chừng mực nào đó; và nếu có biến cố gì, chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống vốn vô thường, thì chuyện thay đổi cũng là bình thường, chúng ta phải vượt qua biến cố đó, thì mới an ổn và vững chãi trong tâm hồn.

Bởi vậy; chúng ta được sống đã là một điều vĩ đại rồi; mà sống một cách bình thường lại chính là sống một cách vĩ đại đấy; đó là thanh cao mà gần gũi, là kiêu hãnh mà không chứng tỏ, là tài năng mà đạo đức, là tao nhã nhưng thân thiện, là giản dị chứ không khác người, là sinh hoạt trong sáng, là ham học hỏi, là thích lao động, là ăn thanh đạm, là mặc đơn giản, là nhà nhỏ vừa đủ nhu cầu chứ nhưng không phô trương hào nhoáng.

Người sống vĩ đại là người yêu nhân loại; họ cảm thông, chia sẻ, bao dung, đau nỗi đau của nhân loại; họ tìm thấy niềm vui ở bóng trăng, ánh sao, áng mây, ngọn sóng, làn gió, tia nắng, hạt mưa, đốm lửa, mặt đất, bầu trời, nụ hoa, gốc cây, chiếc lá, tiếng cười, giọng hát, côn trùng, muôn thú, muôn chim…; họ có trí huệ, từ bi; họ luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động và suy nghĩ.

Ừ nhỉ; các anh chị nghĩ xem; vạn vật trên đời đều là tuyệt tác của tạo hóa; từ một hạt cát cho đến cả vũ trụ, cũng được sinh ra để làm điều kì diệu; và quan trọng là Nó phải được tự do, được làm điều có ích cho ai đó, cho vật gì đó, cho việc nào đó…

Thế thì chúng ta phải luôn thấy tự hào vì đã được sinh ra, được lớn lên, được đón nhận hết thảy buồn vui; được nhìn lại những việc mình đã làm rồi tự hào; không quan trọng đạt danh vọng gì, có tài sản gì, mà là đã sống thế nào; được nuối tiếc khi thấy rằng mình chưa làm điều gì có ý nghĩa, để rồi cố gắng để lại điều gì đó tốt đẹp; 

Để khi chúng ta già và bệnh, đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ không phải sợ hãi rằng mình sẽ đi về đâu, còn ai nhớ mình; bởi vì, chúng ta đã quán niệm rằng, chúng ta được sinh ra, được sống bình an, yêu và được yêu, chính là điều vĩ đại; để rồi, chúng ta có thể nhắm mắt ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Các anh chị hãy nhớ; sự chết là giai đoạn sau của sự sống, cho nên chúng ta hãy nhìn cái chết một cách nhẹ nhàng, để mà sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn; đừng nghĩ tiêu cực rồi sợ hãi cái chết, bởi vì sống là vô thường mà; nhưng cũng đừng nghĩ kiểu gì cũng chết, ai cũng phải chết, rồi lo hưởng thụ, sa đọa, làm sai…; và nếu có căm hận ai đó, hãy nghĩ đến lúc Kẻ Đó mãi mãi không còn nữa thì mình sẽ vui hay buồn, mình có sướng hơn không, nếu câu trả lời là Không, thì hãy chấp nhận và bao dung cho Kẻ Đó.

Các anh chị biết đấy; một đời người có là bao, nhưng chứa đựng rất nhiều nỗi đau buồn và biến cố; thôi thì, chuyện nào bỏ được thỉ bỏ, lớn coi như nhỏ, nhỏ coi như không có gì; bỏ qua hết, tha thứ hết, bao dung hết, và yêu thương nhiều hơn; lúc đó, chúng ta sẽ thấy ra rằng, cuộc đời này đẹp đẽ và dễ thương lắm.

Con cá mà bị đem bỏ lên mặt đất, lúc nằm dãy dụa giữa đám kiến, chỉ mong có dòng nước để thoát và để sống; con kiến mà bị bỏ xuống dòng nước, chỉ mong có khúc gỗ để leo lên mà thoát khỏi miệng cá và chờ khúc gỗ dạt vào bờ, cũng để sống; vậy đâu có lí do gì mà con người chúng ta không ráng mà tiếp tục sống chứ; hãy sống sót, sống bình thường, rồi chết cho bình thường!

Sao là bình thường?

Là ăn vừa dinh dưỡng; là làm vừa đủ khung giờ; là nghỉ ngơi lúc cơ thể cần nghỉ ngơi; là nhận lỗi khi làm sai; là dám làm việc đúng; là dám nói điều phải; là yêu thương người cần mình yêu thương; là đầu tư vào việc có ích cho nhân loại; là kính trên nhường dưới; là hợp tác vui vẻ với cộng sự; là làm công việc hợp với sức mình; là chịu trách nhiệm việc mình đã làm; là ngay thẳng, siêng năng, ngăn nắp trong mọi việc; là chung thủy với người phối ngẫu với mình; là đóng góp sức mọn của mình cho nhân loại; là cười trong đám cưới; là khóc trong đám ma…

Khi chúng ta làm được những điều bình thường; chúng ta sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ, bình an, khỏe mạnh; chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật tốt, thật đẹp; chuyện khó khăn đau khổ gì cũng bình thường đối với chúng ta; và lúc đó, chúng ta đã là một người vĩ đại.

Vậy cho nên; trong lúc chúng ta còn sống trên đời; có ghét ai thì cũng hãy bỏ qua; có thương ai thì hãy chứng tỏ; có làm sai thì hãy sửa chữa; có hiểu lầm thì hãy tìm hiểu đúng sự tình; luôn ghi nhớ quan tâm chăm sóc giúp đỡ cha mẹ, bạn bè, người thân, người quen, kể cả người lạ; không làm được việc lớn thì cũng hãy làm việc nhỏ cho ai đó, và cho thế giới này!

Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi! Tất cả chỉ là những hiểu biết của tôi, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của những người hiểu biết, những bậc cao nhân, để tôi lắng nghe, tiếp thu, vì tôi vẫn đang là người đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu, tôi chúc quý bạn bè thật nhiều sức khoẻ, đón một mùa xuân bình an, sum họp và hạnh phúc.

Huỳnh Uy Dũng

Pháp danh: Tuệ Phước