Niềm Kiêu Hãnh rất cần thiết; nó khiến chúng ta trông hấp dẫn; nó khiến chúng ta tự tin vào bản thân và làm tốt hơn; nó khiến chúng ta tự tin đứng lên lãnh đạo để giúp đỡ người khác...
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn; tại sao lại là độc tính; vì sự Kiêu Hãnh rất cần thiết trong tính cách con người; nhưng, cũng giống như thuốc độc; nếu dùng lượng vừa phải thì sẽ chữa được căn bệnh mà chúng ta đang mắc; nhưng nếu dùng quá liều, nó sẽ khiến chúng ta mất mạng; nói nôm na thì sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn cũng giống như con dao hai lưỡi vậy; về mặt ngôn ngữ thì, Ngã là so sánh cái mình có với cái người khác có, Mạn là nghĩ tới những gì mình không có và tưởng mình có; trong đầu hay lởn vởn câu Tôi Thì, Tôi Bằng, Tôi Hơn, Tôi Thua…
Bây giờ chúng ta bàn về sự cần thiết của lòng Kiêu Hãnh và từng độc tính của sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn nhé.
Các anh chị nên nhớ rằng; niềm Kiêu Hãnh rất cần thiết; nó khiến chúng ta trông hấp dẫn; nó khiến chúng ta tự tin vào bản thân và làm tốt hơn; nó khiến chúng ta tự tin đứng lên lãnh đạo để giúp đỡ người khác; nó khiến chúng ta dám hi vọng và nỗ lực để biến hi vọng thành hiện thực; nó khiến chúng ta tin tưởng vào điều chúng ta đang làm dù bị chê bai và chế nhạo; nó khiến chúng ta đẩy lùi tư tưởng tiêu cực và luôn kiên cường trước khó khăn; nó khiến chúng ta tự hào về những người thương yêu của mình và làm tất cả những điều tốt đẹp cho họ.
Nhưng một khi mất kiểm soát một cách thiếu trí huệ và từ bi; lòng Kiêu Hãnh sẽ thành sự Tự Mãn, sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn; tức là quá yêu bản thân; người Tự Mãn, Kiêu Hãnh Ngã Mạn luôn coi trọng cái tôi, đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích tập thể; một khi được khen ngợi rồi thì sẽ không muốn bị chê bai nữa.
Lời khen đúng lúc đúng chỗ thật ra rất tốt vì nó là động lực để chúng ta cố gắng; nhưng dù có được khen ngợi ca tụng thế nào, chúng ta cũng nên khiêm tốn; bởi vì nếu chỉ muốn được khen mà không muốn bị chê, sẽ thành ra chứng bệnh Tự Mãn; người có tính Tự Mãn luôn thấy mình hơn người khác; không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nên cuộc sống của họ sẽ trở nên khốn khổ.
Thật ra thì ai cũng có tâm Tự Mãn, Kiêu Hãnh Ngã Mạn; chỉ là tùy điều kiện và hoàn cảnh mà thể hiện thế nào thôi; con người ta có rất nhiều thứ để Kiêu Hãnh Ngã Mạn; đó là chủng tộc, họ tộc, sức khoẻ, tuổi trẻ, tiện nghi, lợi lộc, kính ngưỡng, trọng vọng, tôn vinh, tuỳ tùng, tài sản, dung nhan, học vấn, biện luận, lão thành, khất thực, danh dự, oai nghi, thần thông, danh tiếng, giới hạnh, thiền chứng, nghề nghiệp, tài cao, khoáng đạt, địa vị, sung túc.
Vậy là tất cả các mặt trong cuộc sống đều có thể thành Kiêu Hãnh; như chúng ta đã nói ở trên, Kiêu Hãnh ở mức độ nào đó theo nghĩa tích cực thì rất tốt; nhưng nếu Kiêu Hãnh quá mức, sẽ nguy hiểm khi dùng nó để tôn cao mình và hạ thấp người, lấy đó để tranh phần hơn và đẩy cho người phần thua.
Người Kiêu Hãnh Ngã Mạn thích khoe khoang hơn sự thật, thích đến nơi sang trọng đẳng cấp để khoe mẽ, thích đứng cạnh người giàu sang quyền chức, thích treo ảnh lớn của mình, thích tạo cách biệt với người khác; và họ rất Chấp Ngã, biết mình như vậy như vậy là sai, nhưng không bao giờ muốn sửa.
Việc chúng ta thấy mình giỏi, có khả năng trong lãnh vực nào đó là điều rất bình thường; vấn đề là, nhiều người có kiến thức nhưng khi bước ra xã hội thì đứng không vững; dù có chuyên môn hay chức vụ cũng dễ bị cô lập; thường là vì họ quá tự hào về kiến thức của mình nên tỏ ra xem thường người khác, luôn cho mình là quan trọng; đó chính là sự Ngạo Mạn, Chấp Ngã, đố kị; họ luôn cho rằng người khác không bằng họ, có khi họ tự cho rằng mình sinh không đúng thời, rồi tỏ ra bất mãn; sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn kéo theo nhiều hệ lụy, giống như độc tính bị phát tác.
Độc tính thứ nhất; sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn sẽ dẫn đến thái độ hỗn xược vô lễ, gần như ngu muội; luôn đề cao bản thân và hạ thấp người chung quanh; luôn xem xét và quyết định mọi việc dựa theo địa vị hay mức độ thành công, dẫn đến cư xử không đúng mực; nó làm phát sinh cái tâm phân biệt đen trắng, đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, giỏi dở; làm phát sinh sự bất công và chia rẽ; và Người Này sẽ tự đào hố ngăn cách với chung quanh.
Độc tính thứ hai; người Kiêu Hãnh Ngã Mạn luôn cho rằng mình đúng; luôn tự tin thái quá vào bản thân; không nghe phải quấy, không nghe ý kiến hay lời khuyên của người khác; không thấy mình sai, luôn muốn người khác nghe mình; có biểu hiện ích kỉ, khinh người; Người Này nếu cẩn thận thì nói và làm không làm tổn hại ai, ngược lại thì sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng họ giỏi nhất; không suy nghĩ trước khi quyết định, dần thành ngu muội, dẫn đến thất bại; Người Này nếu biết nhận lỗi sẽ được thông cảm, ngược lại sẽ thành cô độc.
Độc tính thứ ba; người Kiêu Hãnh Ngã Mạn luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ; nghĩ mình có quyền hạn đặc biệt, phải nhận được sự quan tâm của mọi người; khi đạt thành công nào đó thì sẽ mắc chứng bệnh công thần; luôn đóng vai lãnh đạo, bắt người khác phục tùng; không biết đặt mình vào vị trí của người khác để thông cảm hay chia sẻ; không đủ khiêm nhường để chấp nhận việc người khác giỏi hơn mình; Người Này dễ trở nên tự tư tự lợi, cá nhân, ích kỉ, ghen tị và dần bị chung quanh xa lánh ghét bỏ.
Độc tính thứ tư; người Kiêu Hãnh Ngã Mạn luôn xem thường người khác vì nghĩ mình giỏi hơn; có thái độ cố chấp, bảo thủ, độc đoán và khinh thường người khác; ỷ mình giỏi nên lấn lướt, xem thường người khác; không hiểu rằng càng tài giỏi càng nên khiêm tốn và đem tài sức giúp ích xã hội, ngược lại thích chứng tỏ sự tài giỏi của mình bằng cách hạ thấp người khác để tỏ ra mình xuất chúng; có khi họ không thực sự tài giỏi, nhưng vì chấp ngã, tự ái, luôn thấy mình hay, hễ có chút công lao thì lên mặt hống hách, nghĩ mình tài ba, lỗi lạc; Người Này dễ dàng coi thường người khác, gây ra bao phiền muộn khổ đau cho người khác.
Độc tính thứ năm; người Kiêu Hãnh Ngã Mạn luôn không biết lắng nghe, chỉ nói về mình; nhất là thích nói về những thành tích họ đạt được hơn là lắng nghe lời nói của người khác; không quan tâm cảm xúc hay hoàn cảnh của người khác; luôn đánh giá mình quá cao, hợm hĩnh, kênh kiệu, hạch sách vô lí; Người Này dễ dàng khiến người khác khó chịu, ngán ngẩm, muốn xa rời.
Những độc tính của người Kiêu Hãnh Ngã Mạn khiến họ hay để ý vấn đề đẳng cấp; thấy người giàu sang, có địa vị, có học vấn, thì tiếp đón long trọng niềm nở và ngược lại; rồi khi được đón tiếp không long trọng niềm nở hoặc không giới thiệu hết chức danh chức vụ thì thấy tổn thương, hờn trách, không muốn giao du nữa.
Có người thì Kiêu Hãnh Ngã Mạn tự ti, giàu có mà tỏ ra bần hàn; có người thì Kiêu Hãnh Ngã Mạn tự tôn, nghèo khó mà Mục Hạ Vô Nhân, dưới mắt không có ai, hay la lối quát tháo kẻ khác; có người thì Kiêu Hãnh Ngã Mạn đố kị, không muốn người khác hơn mình, luôn kéo người khác xuống bằng hoặc kém hơn mình, luôn tìm lỗi trong hành vi cử chỉ, lời nói của người khác.
Nãy giờ chúng ta nói về cá nhân; nhưng xã hội cũng có cái gọi là Kiêu Hãnh Ngã Mạn xã hội nữa; xã hội đó gồm nhiều người luôn trong tâm trạng ganh ghét, không vui với cái vui của người khác, không mừng với thành công của người khác; điều này thường là do khác tư tưởng, chính kiến, tôn giáo, đẳng cấp, hệ phái.
Một xã hội Kiêu Hãnh Ngã Mạn thường nghèo nàn thiếu thốn, giành giật hơn thua; họ hay có cảm giác tự ti nên sinh ra đố kị; nếu có ai giàu có thì họ phán rằng người đó làm chuyện xấu, rồi khi người giàu đó gặp nạn thì họ khoái trá; thật ra xã hội nhiều người giàu có mới là xã hội hiện đại, bởi vì những người giàu có này làm điều gì cũng mang nét văn minh và có trí thức.
Một xã hội Kiêu Hãnh Ngã Mạn thường thiếu công khai dư luận và chính xác minh bạch trong việc đưa thông tin; xã hội Kiêu Hãnh Ngã Mạn có hai loại người; một loại là tự tôn thì rất thích ghi chức vụ học vị lên danh thiếp, xem lãnh tụ của mình là cứu tinh nhân loại, xem đất nước mình có vai trò quan trọng trên thế giới; một loại là tự ti thì xem nước mình là thấp kém, nhược tiểu…
Bây giờ chúng ta nhìn vào một gia đình Kiêu Hãnh Ngã Mạn; ở đó, đàn ông sau khi đi kiếm tiền thì ngồi thảnh thơi bàn chuyện lớn lao; đàn bà thì có khi cũng phải kiếm tiền, nhưng vẫn phải đánh vật với chuyện con cái, nấu nướng, rửa ráy, giặt giũ, lau chùi…
Tóm lại, Kiêu Hãnh Ngã Mạn là vấn đề của mọi con người, mọi xã hội; nhưng tất nhiên đó là một vấn đề tiêu cực, gây ảnh hưởng cho mỗi cá nhân và xã hội; ai cũng có suy nghĩ, lời nói và hành động khác nhau tùy theo năng lực và tính cách của mỗi người; tự ti quá sẽ không có cơ hội vươn lên; tự cao quá lười học hỏi rồi lại mắc lỗi; nói chung là chẳng có cái nào tốt cả.
Chúng ta cần lưu ý là khiêm tốn khác với tự ti; khiêm tốn là một đức tính đáng quý; người khiêm tốn luôn nhún nhường, không khoe khoang, luôn thân thiện và được lòng người khác, được mọi người ủng hộ, cho nên họ dễ dàng thành công trong mọi việc; người tự ti thì không tin tưởng vào kiến thức và năng lực của bản thân, luôn đứng sau, không dám nhận trọng trách.
Còn tự hào thì hoàn toàn khác với tự mãn; tự mãn là do tự tin quá mức mà nên, và hoàn toàn là một tính cách không tốt; tự hào thì là niềm hạnh phúc vui sướng vì đã đạt thành công; còn người tự mãn thì thường thất bại do sự chủ quan.
Nếu đã biết rằng sự Kiêu Hãnh Ngã Mạn có độc tính thì chúng ta phải hiểu rằng nguồn gốc của nó là từ Tham Sân Si mà ra; chúng ta phải biết lúc nào cái tâm Kiêu Hãnh Ngã Mạn của chúng ta xuất hiện để tự điều chỉnh nó, không để nó phát tác gây hại; cũng đừng tỏ thái độ coi thường đối với người mà chúng ta nhận ra rằng họ có tâm Kiêu Hãnh Ngã Mạn, mà phải bao dung và giúp đỡ họ, vì giúp họ cũng là giúp cho chính chúng ta.
Chúng ta phải làm sao để tránh khởi tâm Kiêu Hãnh Ngã Mạn?
Thứ nhất, chúng ta phải diệt trừ Tham Sân Si trong lòng; siêng năng tu học Phật Pháp để thoát vòng Vô Minh.
Thứ hai, chúng ta phải tin rằng ai cũng có Tâm Phật; luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để an tịnh buông bỏ phiền não; hiểu rằng kiến thức của chúng ta không là gì so với vũ trụ bao la cả.
Thứ ba, tập tính cách tôn trọng mọi người, khiêm nhường trong mọi việc mọi lúc mọi nơi; buông bỏ cái tôi, nhìn ra sự khổ của người khác để cảm thông và bao dung cho lỗi lầm của họ.
Thứ tư, chúng ta phải hiểu rằng vạn vật đều không thật; chúng ta sống kiếp này rồi cũng thành hư vô; chúng ta cần phải học hỏi kiến thức, trau dồi trí tuệ; tránh xa những hiểu biết không chân chính vì nó sẽ làm cho chúng ta sa đọa, làm tổn hại cho gia đình và người thân; chúng ta phải tin vào Nhân Quả để sống có đạo đức, làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, người thân và xã hội.
Thứ năm, chúng ta nên lựa chọn giao du với bạn bè tốt vì họ sẽ luôn thẳng thắn để góp ý khi chúng ta sai lầm; phải tìm và thực hiện điều mới mẻ mà mình yêu thích để có cơ hội cố gắng hơn.
Cuối cùng, chúng ta hãy luôn tâm niệm làm điều thiện lương, có ích cho mọi người; từ đó có thêm sức mạnh trong tâm hồn khi biết rằng chúng ta đang mang lại ý nghĩa cho cuộc sống này, biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn theo một cách thức khiêm nhường và vị tha nhất!
Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi! Tất cả chỉ là những hiểu biết của tôi, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo thêm của những người hiểu biết, những bậc cao nhân, để tôi lắng nghe, tiếp thu, vì tôi vẫn đang là người đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn.
Nhân dịp Xuân Tân Sửu, tôi chúc quý bạn bè thật nhiều sức khoẻ, đón một mùa xuân bình an, sum họp và hạnh phúc.
Huỳnh Uy Dũng
Pháp danh: Tuệ Phước
Mời các bạn click vào để đọc trọn bộ Phật Pháp Ngày Nay của đại gia Huỳnh Uy Dũng tại đây!

Nhận xét/ Bình luận